Skip to content

Timeline in my life!

Người ta hay mô tả thời gian theo kiểu “thời tôi còn nhỏ”, “hồi ba còn là thanh niên”, “khi anh đã gần 40”. Riêng mình, mình hay “mượn đỡ” các cô gái đã đi qua đời mình để mô tả về timeline của đời mình ấy (Mong các cô đừng quở!)

Ví dụ như thời cô Th, hồi ấy đi học quân sự, đêm tối trời, rủ nàng ngồi tâm sự ghế đá, mở bài “Cry on my shoulder” mãi chẳng thấy nàng xúc động gì cả (theo kiểu phải… khóc trên vai mình ấy cho nó nhập tâm). Xong rồi nghiên cứu tâm lý con người, biết có cái thực nghiệm nếu chàng trai dẫn cô gái ra đứng trên một cây cầu cheo leo, nguy hiểm, rồi tỏ tình thì xác suất thành công là đỉnh của cao. Cái mình cũng làm theo, mời nàng lên… toà nhà cao tầng nhất trường BK nói chiện. Kết quả: Tỏ tình FAIL (lần đầu tiên và duy nhất trong đời, nên người ta nói mấy thằng thiên tài (tự ảo tưởng) luôn có một “thành trì” nào đó không thể vượt qua trong đời). Thế là về sầu đời, mở Yahoo 360 lên sáng tác mấy câu nghe in ít Trịnh thôi nhưng mà rất Tạ, kiểu “Cơn mưa nối liền trời và đất. Cơn mưa tượng trưng cho nỗi nhớ. Nên vì thế mà cuộc đời thì dù ngắn còn nỗi nhớ thì quá dài..”. Haizz

Đến thời cô Q1, hồi ấy mình đúng chất dân khởi nghiệp. Dzai Bách Khoa, cốt cách Lê Hồng Phong. Mình thề ngầm là sau thời cô Th thì mình sẽ không bao giờ cần phải tỉnh tò nữa. Mà đời mình nó đi đúng vậy (chỉ sai cho đến lần phải đeo nhẫn cho cô bạn gái sau này, mà chuyện đó nói sau đi ha). Kết thúc thời Q1, mình lên Facebook chia sẻ câu cũng sến súa không kém hồi 360: “Ái tình là tương phùng ly biệt. Mong manh khác gì dải lụa trong”. Lệ Rơi!

Rồi cũng đến thời Q2, lúc này là mình ở trên đỉnh cao rồi, haha! (Đỉnh của cái núi hồi đó). Cho nên là chói loá luôn! Vì vậy mà bây giờ nhìn lại thấy có rất là nhiều cái Ngộ nhận ấy. Mình lại lên FB, chia sẻ nhiều câu dư khả năng bán tác quyền cho nhạc sĩ, kiểu: “Mỗi sáng thức dậy cảm thấy một sự trống trãi nơi lồng ngực trái. Tôi cố xua đuổi đi cảm giác đó nhưng không thể. Vì không thể xua đi được cái Không có gì” (Giải thích: tức là tim bị “lấy” mất rồi, chỉ còn lại emptiness). Chúng ta không thuộc về nhau : ))

Thời hậu Q2, là lúc mình phải đi tìm lại chính mình. Mình du hành vào “thế giới bên trong” cũng thuộc loại có “căn cơ” (vuốt mũi). Kết quả của chuyến tìm lại chính mình là mình… cóc tìm thấy gì cả! Chỉ là một khoảng trống vô hạn, chẳng có gì cả… Mà hình như chỉ tìm được chút chút của một chữ “Không”. À mà đến lần thứ hai thì hình như cũng có gì đó, một phương pháp để tự thân hạnh phúc. Nên bớt thất vọng. Ah Hi Hi!

Các thời tiếp theo, mình leo thêm mấy cái “đỉnh” nữa lận, bây giờ lại chuẩn bị “từ bỏ” chính bản thân, để sẵn sàng lên thêm cái đỉnh mới (haha!), ah mà thôi, kể sau đi ha… ; )

Nói chung mình thấy mình thay đổi liên tục, nội so sánh với thời điểm này của mới 1 năm trước đây thôi mà mình thay đổi đến chắc cũng 40% rồi à. Nó giống như một bài cực hay mà mình lấy từ kinh nghiệm bản thân để chia sẻ trong “Thành công không giới hạn” là trong đời ta phải bị động hoặc chủ động thay đổi không phải chỉ một lần, mỗi lần giống như bơi qua bờ bên kia một dòng sông, giai đoạn giữa dòng là giai đoạn nguy hiểm nhất! Tiếp theo phải làm sao nữa thì… đi nghe buổi đó khi nào có tổ chức đi nha! Nhưng cuộc đời mình nhờ nhiều lần thay đổi như vậy mà tốt hơn, mình cũng thấy biết ơn các cô gái đã đến bên cạnh và hỗ trợ cho mình rất nhiều.

Gần đây, trong một buổi nói chuyện với sinh viên ĐH Kinh Tế, mình có nói với các em là “bây giờ thì anh không quan tâm là các em nhìn anh với hình ảnh như thế nào nữa”. Mà đúng là mình thấy mình qua cái thời đó rồi, không có cần phải “gồng mình” lên để thực hiện giấc mơ nữa. Cho dù là mình đã có lời cam kết là sẽ thực hiện sứ mệnh của mình, đi con đường của mình đó là con đường chia sẻ – con đường lan toả giá trị và đại nghiệp vẫn còn ở phía trước – mình đã tìm thấy được sự kết nối giữa giá trị của bản thân với cái mà mình gọi là dòng chảy, là ý chí của vũ trụ này (nghe bắt đầu mông lung nha, thôi stop!), nhưng mình muốn buông danh lúc nào cũng được, mình không bám víu vào nó. Có những thời gian mà dù cho mình đi đến bất kỳ địa điểm nào, cũng có người chạy đến gọi mình là “thầy ơi thầy”. Mình chẳng phải ca sĩ, nhưng rất nhiều lần mình cũng khát khao việc sống trong một vùng đất nơi mà chẳng ai biết mình là ai… Cuộc sống của cá nhân mình là của cá nhân mình, cho dù mình làm đúng hay sai thì bạn cũng không cần phải dùng thời gian để phán xét cuộc đời của người khác. Mình không cố làm người tốt vì theo mình, mấy người tốt là những người rất nguy hiểm. Mình muốn cổ vũ người khác sống theo đuổi giấc mơ chứ không có nghĩa vụ phải làm một tấm gương về đạo đức cách mạng cho nhân loại, Việt Nam chỉ cần một người như thế thôi ha :- ) Vì vậy mà mình thấy con mình sau này chỉ cần nó được là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, là đủ và tốt rồi. Có điều con đường của mình là con đường khác, mình vẫn tỉnh thức nắm giữ lấy sứ mệnh của mình!

Vậy nên trong cuộc đời nếu có lúc nào có sự bất như ý xẩy ra, các mối quan hệ trục trặc, thì cứ nghĩ là 30 năm nữa mọi thứ khác lắm, khác lắm, có đi chung với nhau lâu đâu. Lúc đó chuyện gì xẩy ra với cái thế giới này tui còn không biết mà. Vấn đề hiện nay chỉ như một cái chớp tắt của vũ trụ này thôi. Nghĩ về “30 năm sau” cái tự nhiên tâm thức nó khác. Nhiều lần ngồi thiền, mình nhìn thấy được kiếp trước của mình (đoạn này bắt đầu vi diệu rồi, ai không tin thì cứ skip nha!), mình thấy kiếp trước mình là một thằng bé tiểu sư cọ đang chơi đùa ở trong vườn của một ngôi chùa, điều đáng nói là… Nó chơi có một mình à, nhìn cũng thương thương, có một mình thôi, mà thấy nó cũng vui. Bây giờ nhìn lại, mình thấy trừ những khi chiến đấu cùng đồng bọn đầy máu lửa, còn lại nhiều nhiều lúc mình… cũng có một mình mà, mà cái quan trọng là vẫn vui à nha! Nên đội bóng mình thích nhất là Liverpool có bài hát thật ý nghĩa “You’ll Never Walk Alone”. Mà lâu lâu mình hay nói lại là “But I’d Like to Walk Alone”. Hehe…

Cho nên là bản thân mình đã là Hạnh phúc rồi. I’m not happy only, but i am Happiness. Bạn cũng vậy, hạnh phúc ở bên trong bạn, sẵn có roài. Nhưng có điều bạn hay nghĩ là nó bị “Lock” lại, và phải chờ có một ai đó đến “Unlock” thì bạn mới “được phép” hạnh phúc. Thật ra bạn có thể hạnh phúc Trăm phần Trăm với chính mình, tự thân mình, chỉ một mình. Khi bạn là Hạnh phúc thì mới thôi làm khổ những người xung quanh mình. Bạn là hạnh phúc rồi, mà bạn đọc đến đây thì chúc cho bạn cũng sẽ thật hạnh phúc nha! :- )

P.S: Mùa đông Matxcơva!

nga 1

nga 2

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *