Skip to content

June

Từ lúc nào không còn nhớ được, tôi chọn tháng 6 như “điểm rơi” cho những cảm xúc trầm lắng. Đó là tháng mà tôi sinh ra. Mùa hè. Chuyển tiếp đêm và ngày.

Tôi cho phép mình buồn, ấy thế mà nỗi buồn sao đầy hy vọng đến thế. Tôi nghĩ về những gì đã đến, đã đi, và đã ở lại. Tôi nghĩ về những gì đã được, đã mất, và đã không hề có. Tôi nghĩ về những gì đã buông bỏ, đã nắm giữ, và đã gắn kết với cuộc đời mình như định mệnh, dù rằng mình lựa chọn nắm giữ hay buông bỏ nó. Tháng Sáu là thời gian duy nhất trong năm tôi buông cho cảm xúc của mình: muốn buồn cứ buồn. Ấy thế mà nó vẫn là một nỗi buồn tươi sáng.

Tôi hoài niệm, nghĩ về những gì đã qua, những điều đã xẩy ra, những lầm lỗi đã mắc phải, bao thành tựu đã cùng đạt được, bao điều ta chưa từng…

Tôi cho phép mình ngắm những cơn mưa lâu hơn. Tháng Sáu trời mưa. Cơn mưa là nỗi nhớ. Cơn mưa cũng nối liền trời và đất. Phải chăng vì vậy nên “cuộc đời thật ngắn ngủi còn nỗi nhớ thì quá dài”?

Tôi nhớ đến cảm xúc một sáng ngày nào khi thức dậy, đó là một sự trống rỗng xâm chiếm lấy lồng ngực mình. Tôi cố xua tan đi sự trống rỗng đó nhưng không thể. Vì ta không thể xua đi cái-không-có-gì.

Đó là một loại bất lực. Và tôi biết ơn cái cảm giác bất lực đó.

Ta lạc lối.
Đúng.
Nhưng cái phần đang lạc lối đó cũng thuộc về con người mình.
Mình hãy yêu thương nó.
Mình lạc lối không phải vì không có bản đồ.
Mà vì thiếu một đích đến.

Tháng Sáu, trái tim của tôi được lấp đầy hơn, bởi âm nhạc của Yoshiki. Nó được “xâm chiếm” bởi những chàng trai của ban nhạc huyền thoại X-Japan. Chuyện này không có gì phức tạp. Và, chỉ duy nhất tháng 6, từ năm 2007 đến nay, tôi lại lên Youtube, mở clip bài “Endless Rain”, nghe đi nghe lại, miên man như cơn mưa chiều rả rích ngoài kia.

“Endless Rain
Lemme forget
All of the pain
All of the hateness”

Có lẽ, bất cứ ai trước khi tìm ra lý do vì sao mình được gửi đến nơi đây, đều nên trải qua những nốt nhạc thăng trầm. Chúng ta được nhận những nghịch cảnh để vượt qua, để xứng đáng với hạnh phúc lớn lao hơn phía sau đó.

Bất cứ ai trước khi hạnh phúc sống với sứ mệnh của mình, đều phải đối diện với những hố sâu trong con tim. Một vài cái hố… sâu quá, ta không thể vượt qua hay lấp đầy, thì ta đành đi vòng qua nó vậy, rồi cũng xong, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Chúng ta đều phải chứng kiến cả chính nghĩa và gian tà của con người, cả mặt tốt và mặt chưa tốt của chính mình, vấn đề là, sau đó ta chọn lựa nắm giữ lấy điều gì, “chính nghĩa” của mình là gì?

“Ta sống đã trọn vẹn chưa?” – đó là một câu hỏi khó. Không nhớ chính xác từ lúc nào, chúng tôi nhận ra và sống đúng với “cái mệnh” mà “ông trời” thiết kế sẵn cho mình. Khi làm được như vậy. Đó là một sự tự do tuyệt đối. Mà nhiều người thấy lạ, vậy sao lại là tự do? Tôi xin nói rằng: Không chỉ tự do, mà còn là hạnh phúc.

Cũng không nhớ từ lúc nào, tôi bắt đầu có được cảm giác rằng: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng còn sống” thì mọi chuyện… vẫn rất ổn. Vì tôi đã ý thức để sống trọn vẹn hết mức có thể rồi. “Dẫu có những lỗi lầm”, thì chúng ta cũng đã hành xử hết mức có thể của mình vào lúc đó. Nên nếu chưa trọn vẹn, ta có cảm giác ray rứt, không an lòng, hối hận. Sống trọn vẹn hết mức có thể rồi, ta chuyển sang cảm giác “It’s fine. It’s Ok”. Khó nhưng mà… có thể. Phải làm cho được từng ngày.

Nhìn lại quanh mình, bao người đã kết nối với ta, và chúng ta còn cùng kết nối với một thứ còn to lớn hơn chính mình. Chúng tôi cảm nhận năng lượng của những người đồng đội và gia đình xung quanh. Rồi mỉm cười.

Yup!
The best is yet to come, my friends!

https://m.youtube.com/watch?v=Hgfqi7atWsk

14

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *