Skip to content

Hành trình phụng sự

Ta Minh Tuan chuyen gia dao tao

3 ngày vừa qua chúng em cống hiến cho các “entrepreneur” tại Hà Nội, lớp bắt đầu lúc 9h sáng và xong là lúc 5h sáng (đúng là 5h sáng, tôi không gõ nhầm đâu). Xong rồi chỉ kịp về tắm rửa 1 tiếng, liền qua diễn thuyết theo “tiếng gọi” của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đúng ra là không qua được nhưng thật sự trân trọng sự nhiệt tình của trường, đến rồi càng thấy không hối tiếc. Xong rồi bay về Sài Gòn luôn. Giờ vẫn còn thiếu ngủ : )

Một số điều thú vị:

-Học viên kỳ này người lớn tuổi nhất sinh năm 1967 là giám đốc nhà máy sản xuất của 1 công ty dược lớn tại Việt Nam, người thứ nhì sinh năm 1969 – là một tiến sỹ khoa học (tu nghiệp ở nước ngoài hẳn hoi chứ không phải kiểu tiến sỹ làm luận văn phân tích “Hành vi nịnh trong tiếng Việt” mà dư luận xôn xao mấy ngày qua – Ơ mà mình thấy chủ đề cuả luận văn đó… cũng hay mà J). Lớp học tháng trước ở Sài Gòn cũng có 1 tiến sỹ tâm lý, cũng tu nghiệp rất đàng hoàng, học hỏi không ngừng.

-Công nghệ đào tạo mới của YUP và mình phát triển trong thời gian vừa qua không phải là dạng dạy làm giàu hay bơm vá tinh thần, nhưng nó thắp lên một ngọn lửa bền bỉ ở bên trong con người, nó giúp học viên tiếp thu một khối lượng tư duy – kiến thức – kỹ năng khổng lồ trong thời gian ngắn mà vẫn không bị quá tải, chạm đến gốc rễ của sự giản đơn, giúp học viên có sự biến chuyển rõ rệt, có kết quả ngay, mà sự biến chuyển này vẫn tồn tại sau một thời gian gặp lại. Bởi vì nó không ảo, nó giúp học viên tiến đến gần sự thật hơn. Nó chắc chắn là không giống các phương pháp truyền thống bởi vì các phương pháp sư phạm truyền thống đã thất bại trong việc tạo ra những “sản phẩm” thành công cho xã hội, trong khi nếu muốn thay đổi kết quả mà không thay đổi phương pháp thì Einstein gọi đó là sự “ngu ngốc”. Công nghệ này không sao chép được vì có sao chép cũng chỉ là sự hời hợt về hình thức bên ngoài, không thể là cái hồn tinh túy ở bên trong. Thật sự mình rất biết ơn cha mẹ mình vì đều là giáo viên nên đã sinh mình ra với “bản năng” của một người làm giáo dục. Đến giờ phút này thì mình xin phép “tự nhận” như vậy : )

-Khi đến chia sẻ với các em sinh viên mình đã rất buồn ngủ, mình ngủ gật trên taxi đi trên đường. Mình đã khá mệt khi đó song mình nghĩ đó là sứ mệnh của chúng mình thì mình cứ đi. Khi làm xong mình thấy các em sinh viên đã “cháy”, đã có một ngọn lửa trong ánh mắt các em, không còn là những ánh mắt đờ đẫn ban đầu. Mình hỏi các em rằng “Xin lỗi vì hôm nay anh hơi buồn ngủ. Không biết anh có thành công trong việc truyền cơn buồn ngủ của anh cho các em không?” – Các em đồng loạt nói “Không ạ”

Chúng mình vui và cảm thấy đây là một ngày có ý nghĩa. Đường còn dài, nước sông không phạm nước giếng, đường ta ta cứ đi, mục tiêu cùa ta ta cứ tập trung, T&T nhé, và các bạn Yuppies thân mến nữa, hãy thành công, hạnh phúc và lên tàu cùng chúng tôi nhé.

Ta Minh Tuan

Ta Minh Tuan CEO

Ta Minh Tuan Huan luyen dao tao doanh nhan

 

 

Ta Minh Tuan dien gia dien thuyet

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *