Skip to content

Hành trình của YUP

Trưa nay, khi ngồi trong phòng chờ, đón chuyến bay về Sài Gòn, tôi xem lại những trải nghiệm của mình cùng các bạn học viên trong lớp học 3 ngày cuối tuần vừa qua. Thật sự ý nghĩa và giá trị!

YUP là tổ chức đầu tiên làm về giáo dục khởi nghiệp tại Việt Nam. Là người tiên phong thì lúc nào cũng mày mò, trải nghiệm, điều chỉnh liên tục. Vì vậy các chương trình đầu tiên cũng chưa tuyệt vời lắm. Từ trước năm 2015 thì tôi cũng chưa điều hành YUP. Tuy nhiên vì được cải tiến liên tục nên chương trình của YUP bây giờ khác hoàn toàn. Đó là một chương trình mạnh mẽ đến nỗi nó ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà các học viên làm kinh doanh mãi về sau, trao cho họ những điều mà họ còn sử dụng được nhiều lần trong cuộc đời này, công nghệ đào tạo không bơm vá tinh thần mà soi rọi con người khởi nghiệp thật của mình từ bên trong, đánh thức nên những phẩm chất của một “entrepreneur”, là động lực và kim chỉ nam để học viên học từ 8h sáng đến… 8h sáng hôm sau, liên tục mà không than vãn, kêu ca, đòi về, thậm chí còn không muốn cho ông thầy ổng về. Đó là những điều đầu tiên và duy nhất (hiện nay) mà chương trình YUP! làm được tại Việt Nam.

Vì vậy khi “có duyên” nhìn thấy/ gặp lại các học viên cũ, tôi hay nhắn đi học lại, để được trải nghiệm chương trình mới. Đã là học viên của YUP (một Yuppie), một thành viên trong Ngôi nhà Khởi nghiệp của YUP, họ sẽ được tài trợ 100% chi phí cho những lần học lại sau này. Khoá vừa rồi có bạn học từ năm 2011, được học lại vẫn miễn phí. Tôi có đính kèm một ít trong số nhiều cảm nhận của những học viên học lại. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta càng hoàn thiện thì tổ chức của mình càng hoàn thiện, và chúng ta tiếp tục nỗ lực, một trong những động lực để nỗ lực là cái tâm muốn mang thêm giá trị cho những người đã trải nghiệm với tổ chức của mình ngày trước mà nhận được giá trị chưa đủ tuyệt vời.

Khi khởi nghiệp, tôi cũng như các học viên của YUP sau này. Cũng thiếu thốn rất nhiều. Tôi tag ba của mình là ba Văn Doanh Tạ vào status này. Khi tôi sinh ra vào ngày Báo chí Việt Nam (21.6), thì ba tôi cũng chuyển từ nghề giáo sang làm báo. Đó là một cái duyên. Khi tôi khởi nghiệp, lúc đó rất nhạy cảm, gia đình có người bệnh nặng, mà nhà tôi cũng không khá giả, không thể cho tiền con cái, tình cảnh rối bời nên mối quan hệ cũng chẳng có gì để mà giới thiệu cả. Ba và tôi giống tính nhau, là muốn người thân đi lên bằng nội lực của chính mình. Nên tôi không được thừa hưởng bất cứ sự hỗ trợ nào về truyền thông, tài chính… từ gia đình mình, từ ngày đầu khởi nghiệp, cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi không bao giờ phủ nhận sự đóng góp từ gia đình vào sự nghiệp của mình. Lý do vì sao thì bạn có thể xem ở đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204792804499204&set=a.10203954588904338.1073741847.1810843161&type=3

Con đường giáo dục là con đường rất cần thiết và ý nghĩa. Cách đào tạo của YUP là điều mà giáo dục Việt Nam rất thiếu và rất yếu. Nó rất nên được lan toả rộng rãi hơn. Nó rất chất lượng nên nó “miễn nhiễm” với những lời nói tiêu cực, kém lành mạnh, và bịa đặt. Những lời nói đó có mục đích xấu, nó không làm phiền lòng tôi (song có thể làm phiền lòng vài người yêu mến chúng tôi, như ở bức hình cuối). Khi càng hiểu về sức mạnh của giáo dục, tôi càng muốn cống hiến nhiều thời gian hơn, có thể tương lai là toàn thời gian, cho nó. Vì bức tranh giáo dục Việt Nam đang “tranh sáng, tranh tối”, rất nhiều người “dạy làm giàu”, “làm giàu nhanh”, chúng ta lại có những diễn giả tồi tệ. Nên nó gây ảnh hưởng đến những diễn giả, nhà đào tạo có nội lực, kinh nghiệm và năng lực chuyên nghiệp thật sự. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần làm tốt việc của mình, mọi thứ đều sẽ rất rõ ràng. Cũng như bất cứ ai đã từng trải nghiệm với YUP đều sẽ hiểu sự thật là gì. Chỉ cần có đủ thời gian, mọi thứ đều được trả về đúng với giá trị của nó.

Tất cả chúng ta chỉ cần làm tốt nhất phụng sự của mình, rồi giao phó phần còn lại cho… duyên phận.

tyty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *