Mình đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và có mặt ở quảng trường nơi chỉ 1 tuần sau vụ nổ bom rúng động. Đã bay từ Dubai đến Nga chỉ ít lâu trước khi vụ rơi máy bay thảm khốc cùng tuyến bay.
Dạo này mỗi khi ngồi trên môt chuyến bay, mình hay tự hỏi bản thân một câu: “Nếu chuyến bay này có sự cố gì và nếu nó là chuyến bay cuối cùng? Có điều gì khiến mình hối tiếc hay không?”
Câu trả lời luôn rất thật: Đó là những điều mình đã chưa làm.
Nhưng phần tiếp theo mới là phần thú vị nhất.
Việc chưa kịp làm đó, có khi là ra phi trường vội quá mà quên ôm ba mẹ một cái. Hay chuyến bay gần đây nhất, là quên nhắn tin “anh yêu em” cho vợ trước khi ở độ cao 10.000m.
Đó tuy là những suy nghĩ thoáng qua nhưng lại in rất đậm. Dường như vào lúc đó, chỉ cần Đã làm được như vậy, mình đã cảm thấy rất vui lòng.
Nhưng điều ngạc nhiên là, điều khiến mình đau lòng nhất và nuối tiếc nhất, lại không phải là vì đại nghiệp còn chưa thành, giấc mơ còn dang dở. Dù mình yêu nó vô cùng, đam mê nó vô cùng.
Điều này có thể vì mình cũng đã sống rất hết mình rồi, mình đã sống với Ước mơ mỗi ngày rồi, nên mình không có gì phải nuối tiếc, kể cả khi nó thành hay chưa thành, thì mình cũng đã rất tận hưởng con đường đó rồi.
Hoặc cũng có thể vì, hoá ra những điều tưởng như nhỏ nhặt đó, mới thật sự quan trọng trong đời người.
Bởi ở giây phút đó, người ta không còn tự lừa dối bản thân và sống với những ảo ảnh nữa.
Còn bây giờ mình cũng đang chờ đi một chuyến bay, mình thấy một lát mình ngồi trên máy bay, nếu không chia sẻ mấy điều này và bày tỏ những cảm nhận này. Mình sẽ cảm thấy hối tiếc. Nên đó là lý do cho ra đời status này, hehe.
Mình yêu vợ, ba mẹ, gia đình.
And i love you, too, Startup-ers!
>> Bài viết hay về Khởi nghiệp