Tôi share lại bài viết này vì có hai điều để chia sẻ:
1. Tôi đã thực sự cho người thân yêu của mình nhìn thấy bầu trời ấy – bầu trời xanh “của tôi”.
2. Sau này ba sẽ dạy Sóc như cô bé con trong câu chuyện này. Dù đã trải qua những hiện thực vô cùng tàn nhẫn nhưng đến phút cuối cùng ba vẫn chọn lựa nắm lấy lý tưởng của mình. Ba sẽ dạy con về những điều tốt đẹp của thế giới này nhé.
—
Ngày xửa ngày xưa… (Cười), có 1 cô bé con, cứ mỗi buổi sáng lại đứng ngay bên cửa sổ ngắm nhìn mái ấm gia đình nhà chim ở trên ngọn cây. Khi ngắm nhìn gia đình ấy, cô thấy hạnh phúc lắm, thấy bình yên lắm…
Nhưng đến một ngày cô không thấy tổ chim đâu cả, thì ra trong lúc chim mẹ mải mê đi kiếm mồi cho con thì chiếc tổ ấy đã bị một cơn gió mạnh thổi rơi lăn lóc xuống mặt đất, các chú chim non chưa đủ lông đủ cánh không biết bay vì vậy đang kêu chíp chíp một cách sợ hãi trên mặt đất, còn chú mèo trong khu vườn thì đang ở gần đấy… Chẳng suy nghĩ nhiều, cô bé liền mang những chú chim non về chăm sóc.
Khi thấy hành động ấy, anh trai của bé liền nói rằng: “Ở trên thế giới này có hàng triệu con chim cần được giúp đỡ như vậy, em có thể giúp hết 1 triệu con chim này không? KHÔNG! Vậy tại sao em còn làm? Hành động giúp những con chim này của em chỉ phí công và làm lãng phí thời gian VÔ ÍCH mà thôi!”
Cô bé cảm thấy rất bối rối. Vì vậy cô liền đến gặp mẹ của mình và hỏi: “Mẹ ơi, có đúng như vậy không?”
Người mẹ nhìn con gái của mình dịu dàng và nói rằng: “Con thân yêu, con sẽ không thể nào giúp được cho 1 triệu con chim trên thế giới này, điều đó là Đúng.
Nhưng nếu trên thế giới này có 1 triệu người giống như con, mỗi người giúp cho 1 con chim như vậy, thì sẽ có 1 triệu chú chim được giúp đỡ. Và điều đó thực sự có ý nghĩa đúng không con?”
Đây là câu chuyện “cổ tích” mà tôi đã kể lần đầu tiên ở ngay trong khoảng khắc của bức hình này, trước rất nhiều đơn vị báo đài, quan khách đại biểu có mặt ngày hôm đó.
4 năm sau từ hôm đó, dù cho có những giây phút mà niềm hy vọng chỉ là một chiếc mặt nạ của nỗi đau không hơn không kém, cho dù niềm tin của tôi có được thể hiện dưới nhiều hình thức và tổ chức khác nhau thì cái niềm tin ấy vẫn chưa bao giờ bị mất đi. Nó vẫn hiện diện như một điều hiển nhiên, giống như dù cho bầu trời có đen tối đến thế nào đi nữa, thì bầu trời vẫn sẽ trong xanh trở lại.
Và mỗi khi bị té, hãy nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn xanh thẫm và đang mỉm cười với bạn.
Và có rất nhiều người cũng đang ngắm nhìn bầu trời ấy. Bạn không cô đơn.
Một ngày nào đó, tôi sẽ cho bạn xem bầu trời xanh đó, nó sẽ lay động con tim của rất nhiều người.
Hãy mỉm cười và bước tiếp với niềm tin kiên định về sự Giúp Đỡ.
>> Bài viết hay về Khởi nghiệp