≡ Menu

Quà sinh nhật bất ngờ

Trang bìa báo Doanh nhân Sài Gòn số vừa ra. Có một câu chuyện liên quan đến trang bìa này.

Khi nhận trả lời phỏng vấn của quý báo, tôi nghĩ đây là một bài phỏng vấn chiếm diện tích nho nhỏ thôi. Như vậy tôi cảm thấy cũng thoải mái, vừa bộc bạch được một vài suy nghĩ, chia sẻ cho người cần nghe, mà cũng vừa phải, không to tát quá.

Bất ngờ, đến ngày giao báo, tôi mới biết mình lên trang bìa. Thật là ngạc nhiên, ban đầu hơi ngại vì lên trang bìa to quá, sau đó thì cảm thấy hạnh phúc, dù gì thì cũng… lỡ lên rồi :- )

Tôi rất cám ơn Phóng viên Trâm Bi, chị Nguyen Thi Kim Hoa và báo Doanh nhân Sài Gòn đã “ủ mưu”, giữ bí mật giờ chót, xem như tôi là chàng trai may mắn, được tặng “quà sinh nhật tháng 6” tràn đầy cảm hứng!

Cái thời còn “tung hoành ngang dọc” các hoạt động của câu lạc bộ và hiệp hội kinh doanh, CLB Doanh nhân Sài Gòn (khi ấy trực thuộc báo Doanh nhân Sài Gòn) là nơi đầu tiên tôi gia nhập và sinh hoạt. Cái gì là “lần đầu” thì thuần khiết lắm, đáng nhớ lắm.

Vì hồi ấy còn khá trẻ (mà gương mặt thì… già hơn bây giờ), tôi thầm nghĩ, không được nói dối tuổi, nhưng không cần phải “la lên” cho mọi người biết mình bao nhiêu tuổi, vì trẻ quá, sợ… lạc loài. Mang tâm thế đó bước vô buổi lễ kết nạp hội viên mới. Nhìn cái mặt, các anh chị cứ mặc định tôi… 30, đâu cần hỏi tuổi (trong khi đến giờ tôi vẫn chưa 30).

Đương say sưa networking. Trên sân khấu, MC tuyên bố mời hội viên trẻ tuổi nhất và hội viên lớn tuổi nhất của CLB DNSG lên sân khấu nhận kỷ niệm chương. Một âm thanh xé ngang tai, tên và tuổi của tôi vang lên đúng kiểu “tên tuổi”, thật chuẩn xác và dịu dàng, pha thêm chút đanh thép từ cái miệng xinh xinh của cô dẫn chương trình, theo kiểu “Không lên em phạt”. Phì cười. Tôi lên sân khấu nhận kỷ niệm chương cùng một bác doanh nhân, đâu đó bảy mươi mấy tuổi. Hai… bác cháu, hai thế hệ trên một sân khấu. Trong hai người trên sân khấu, bác ấy mới là người đáng phục, vì lớn tuổi mà lửa không hề tắt. Và ở bên dưới đều đã biết hết “tên tuổi” của tôi. Các anh chị không hề “xa lánh”, mà nồng ấm chúc mừng. Đâu đó có những cái bắt tay và ánh mắt dò xét. Không sao! Đó là một phần của cuộc đời. Sự nồng ấm vẫn là cảm giác chủ đạo của con tim ngày hôm đó. Một kỷ niệm đẹp, cách đây đã 7 năm.

Đây là bài phỏng vấn mà khi xem lại, tôi vẫn nhận ra khá rõ ràng con người mình. Trong khoảng thời gian trước đây, tôi hạn chế dần việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của đại chúng (vì không muốn bị hiểu lầm), tuy vẫn lan toả tinh thần chia sẻ tích cực cho cộng đồng. Đó là sự khác biệt về văn hoá & văn minh kinh doanh của một đất nước, có phần nằm ở chỗ doanh nhân của quốc gia đó mở lòng chia sẻ đến mức nào (liên quan đến phương thức làm giàu của quý vị có chia sẻ được hay không, có “nhạy cảm” lắm không), dành thời gian cho các doanh nhân đàn em ra sao, vì đó là nền kinh tế chung của đất nước. Nhưng những bài phỏng vấn như vậy thì rất nên phát huy. Phải cám ơn cô phóng viên vì một bài phỏng vấn hạnh phúc.

Một món quà sinh nhật thật tuyệt vời!

3

#tmt29

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: